ĐÀN KHÔNG DÂY VẪN HÁT

 

 

 

ĐÀN KHÔNG DÂY VẪN HÁT


Huệ Ấn

***




“Ôm cây đàn không dây, ta lang thang trong trái tim em,

Vô lượng kiếp rồi, ta hát bản tình ca không tiếng động”



-    Tại sao đàn lại không dây?

-    Tại vì người nghe ai cũng đều có dây đàn riêng của mình!

-    Vì sao lại thế?

-    Vì từ thực âm “duy nhất Một” của cây đàn sẽ biến thành vô lượng giả âm khi phóng thể qua tâm trí nhị nguyên phân biệt!

-    Nghĩa là ai cũng có bản nhạc riêng của mình trong tâm trí?

-    Đúng vậy! Cho nên thực âm dù luôn có đấy nhưng chưa một lần được nghe!... Cho nên ta có chơi đàn hay không thì cũng vậy!... Cho nên đàn này có dây hay không thì cũng thế!... Bởi người nghe đã có dây rồi!...

-    Mô Phật!... Sao gọi là “lang thang trong trái tim em”?

-    Tất cả những cái mà ta thiếu hụt, cái nguyên nhân tổng hợp khiến ánh sáng của trí huệ tối thượng chưa phát sinh. Là cái mà ta cần phải tìm và hợp nhất thì chẳng phải người yêu tối thượng là gì? Này! Con tim với những rung động chân thành và đồng cảm chẳng phải là cửa ngõ để hai người yêu nhau đến được với nhau sao? Thế nên ta phải đến chỗ con tim của nàng đang rung động!... Phương tiện đưa ta đến chỗ linh thiêng ấy là thực âm! Là âm nhạc của cõi lặng yên!... Cây đàn của ta phải không có dây thì mới hợp tấu được với mọi loại đàn khác!... Bản tình ca của ta phải không tiếng động thì mới hợp xướng được với mọi bài ca khác!... Ah! Phải là cái rỗng không thì trăng gió mới mặc tình vào ra!... Khi hợp nhất thì âm nhạc phát sinh!... Khi ta với mọi người là Một, thì có tình yêu chân thật!... Khi ta với trời đất không phân hai, thì có tình yêu tối thượng!... Khi Phật và chúng sanh chẳng còn tồn tại, thì âm hưởng bản tình ca không tiếng động mới tràn ngập con tim!...

-    “Vô lượng kiếp rồi”. Tại sao biết có điều ấy? Thời gian chẳng phải là một khái niệm duy danh sao.

-    Nói “Vô lượng kiếp” là để chỉ “cái không có thời gian và không gian” vì “Vô lượng” là phủ định “Hạn lượng”. Còn nếu nói “Không có thời gian” là có cái “không có thời gian”. Tại sao biết ư? Cái qua vô lượng kiếp là “Như”, cái duy nhất Một không có thời gian và không gian là “Như”. Thế nhưng phi đặc tính, không hữu nhân cách và vô tướng nên là một “thực tại không hiện hữu” tạm gọi là “lai”. Như Lai là “cái tự nhiên biết”!...

-    Mô Phật!... “Ta hát bản tình ca không tiếng động” Ta này là ai? Hát là hữu tướng sao bài ca lại vô tướng?

-    Vô ngã nhưng có một cái ngã duy nhất là “Như” bởi tiêu chí của đại thừa là “thường, lạc, ngã, tịnh”! Ta chẳng phải là cái ngã duy nhất này sao? . . . Hát không phải là hữu tướng. Bởi có sự hát nhưng chẳng có người hát!

-    Cảm ơn vì những câu trả lời của ông.

-    Mô Phật!... Ta đâu có trả lời, ông tự nghe đấy chứ!...

(Bất Truyền Truyền)